Cuộc tranh giành người chồng tuấn mỹ

Chương 25

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Cố Nghi Ân đi, tôi ở trong căn phòng tràn ngập hương hoa lan, lại thiếp đi trong cơn mê mệt.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ không ngủ ngon được.

Nhưng thực tế, đó là giấc ngủ duy nhất trong mấy năm qua mà tôi không gặp ác mộng.

Tôi cảm thán sức mạnh của bản năng di truyền, lại không cách nào tháo gỡ được bài toán khó đột ngột này.

Tôi lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa ra.

Mới thấy được đống tàn cục ở phòng khách.

Quần áo hỗn độn của tôi, và chai rượu Cố Nghi Ân mang tới.

Một ly, hắn thực sự chỉ uống đúng một ly.

Kẻ gian thương đen tối nhất cũng không đòi giá đắt như hắn.

Khi Giang Tùy đến tìm tôi, đã là ngày mười tám.

Trăng vẫn tròn, nhưng không còn tròn trịa như trước nữa.

Qua mất thời điểm đẹp nhất rồi, thì có thế nào cũng không bù đắp nổi mảnh khuyết kia.

Anh hôn tôi, nụ hôn vừa sâu vừa gấp gáp, khi tin tức tố mang theo mùi vị t.ì.n.h d.ụ.c ập vào mặt tôi...

Tôi không nhịn được mà khan một tiếng.

Cả hai cùng sững sờ, tôi từng yêu nhất mùi hương của Giang Tùy.

Mùi hương đó quen thuộc, khiến tôi an tâm.

Nhưng sau khi bị Cố Nghi Ân đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể tôi theo bản năng nảy sinh sự kháng cự đối với tin tức tố của các Alpha khác.

Anh giống như bị đ.â.m trúng, đồng tử co rút lại.

Ánh mắt rơi trên những dấu vết tình ái còn sót lại trên người tôi, gương mặt không còn biểu cảm, anh đứng dậy định rời đi.

"Giang Tùy, ở lại đi."

Mỗi khi anh không ở đây, tôi luôn phạm sai lầm.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cảm xúc dâng trào.

Nhưng anh lại không chịu quay đầu nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

"Có cần thiết không hả Tạ Lan Nhân."

"Đừng có bảo tôi là em vẫn cần tôi ở bên nhé."

"Em thấy buồn nôn, tôi cũng thấy... rất buồn nôn."

Căn phòng này của tôi lại sắp trở nên lạnh lẽo rồi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia.

Lại thấy rất đáng tiếc.

Hóa ra, ngay cả vầng trăng khuyết, chúng tôi cũng không thể cùng nhau ngắm thêm lần nào nữa.

 

back top