Cuộc tranh giành người chồng tuấn mỹ

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Giang Tùy đã ly cư một thời gian dài.

Bóng hình người cũ thường trực trong lòng, nhưng không còn ở đầu giường, càng không còn bên cạnh mình nữa.

Bởi vì ngay cả khi ôm lấy nhau, cũng chẳng thể phân định rõ là sự ỷ lại nhiều hơn, hay là đớn đau nhiều hơn.

Hôm nay tôi cho quản gia nghỉ phép, trước khi ra cửa ông ấy cười nói với tôi một câu:

"Chúc cậu Trung thu vui vẻ."

"Vâng, cảm ơn bác."

Trung thu, ngày tết của sự đoàn viên.

Rượu vang trên tay vừa chua vừa chát, tận trong xương tủy tôi vẫn là kẻ nghèo hèn, không nếm nổi những thứ mỹ vị cao sang này.

Tôi xuống lầu mua một lon bia sáu tệ, quả nhiên thấy sảng khoái hơn nhiều.

Đầu óc hơi lâng lâng, bên chân có một chú chó lang thang bám theo.

"Làm gì đấy? Đòi ăn à? Thế mày lấy cái gì trao đổi với tao đây?"

Nó không nói, chỉ biết vẫy đuôi.

Tôi ngửa đầu uống cạn ngụm cuối cùng, nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh trên cao.

Nhìn mãi, thấy hốc mắt hơi cay.

Tôi ghét những ngày lễ tượng trưng cho hạnh phúc và đoàn viên thế này, vì nó chỉ tổ làm nổi bật sự hiu quạnh và cô độc của tôi mà thôi.

Tôi giơ điện thoại lên chụp vầng trăng.

Gửi đi hàng loạt.

Người đầu tiên trả lời lại là Cố Liễm.

Anh ta gửi một tấm ảnh, lộ ra chiếc nhẫn trên đốt ngón tay và Chu Hà đang ở bên cạnh anh ta.

"Tiệc gia đình."

Còn Kỷ Vân Thanh không có tin nhắn nào, vị đại minh tinh quang sai rạng rỡ kia còn đang bận rộn chạy sô trong các buổi gala của các đài truyền hình lớn, không có thời gian phân thân.

Chỉ có trong khung chat của Giang Tùy, tôi chậm chạp gõ chữ:

"Trăng hôm nay tròn thật."

Đã bao nhiêu năm rồi chúng tôi không cùng nhau ngắm trăng.

Vỏ lon bia bị ném vào thùng rác, tôi quay bước đi về thì điện thoại vang lên.

Trong thoáng chốc, trái tim khẽ lay động.

Nhưng lại là tin nhắn của Cố Nghi Ân.

"Một mình ngắm trăng sao?"

"Có muốn tôi cùng anh uống một ly không?"

"Tất nhiên, tôi phải thu phí đấy."

Tôi cầm điện thoại cười khẽ, thấy Cố Nghi Ân đúng là một người bạn rất thú vị.

Sẵn lòng bầu bạn, thậm chí còn biết nói đùa để tôi không cảm thấy áp lực tâm lý.

"Đến đây."

Dừng chân, tôi vẫy vẫy tay với chú chó nhỏ kia.

"Đừng đi theo nữa, tao không mang mày về nhà được đâu."

Chính tôi cũng chỉ là một con thú cưng không được người ta mang về nhà mà thôi.

Làm gì có chuyện chó hoang lại đi nuôi chó hoang, thật chẳng ra làm sao.

 

back top