Triển lãm tranh của tôi sắp khai mạc.
Kẻ học nửa vời như tôi...
Cũng nhờ tiền đổ xuống mà chen chân vào được hàng ngũ ngôi sao mới trong giới nghệ thuật.
Đang lúc bực bội vì phải đuổi kịp tiến độ vẽ tranh, lại thêm cái tên Kỷ Vân Thanh suốt ngày gây rối.
Kỷ đại Ảnh đế hủy bỏ lịch trình, cùng tôi co cụm trong phòng tranh, lại còn lải nhải than vãn tôi.
"Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, kết quả là em còn bận hơn cả tôi."
"Anh cũng đâu phải không biết tôi đang vội vẽ tranh đâu."
Hắn kéo tôi đứng dậy, rồi lại ôm tôi bắt tôi ngồi lên đùi hắn.
"Được thôi, vẽ tiếp đi."
Gân chân tôi run rẩy, tay cầm cọ cũng không vững: "Anh đừng... như vậy, tôi thật sự rất gấp."
Vết răng rơi xuống cổ, xuống yết hầu tôi: "Tôi cũng rất gấp, cứ vẽ như thế này đi."
"Vẽ thế này không đẹp được."
"Chẳng sao cả, đến lúc đó tôi giúp em quảng bá một chút, em có vẽ đống phân thì cũng có một đống người cầu xin được mua."
Tôi cũng thừa biết hắn nói là sự thật.
"Vậy tôi tạ ơn anh thế nào? Tặng anh một bức tranh nhé?"
Thắt lưng bị hắn siết chặt, nghiền nạt, tôi ngửa đầu tựa vào lồng n.g.ự.c hắn.
"Được thôi, tôi muốn bức kia."
Tôi sực tỉnh, nhìn về phía đó: "Đó là vật không bán, cũng không tặng."
Kỷ Vân Thanh hơi nhíu mày, rõ ràng là không vui: "Quả nhiên, vẫn là không so được với chồng chính thức nhỉ."
Thế là hắn cũng không nương tay nữa.
Đem chút cảm xúc không rõ ràng kia phát tiết gấp bội.
Phòng tranh của tôi bị làm cho lộn xộn một đoàn.
Chiếc sofa màu trắng kem mới mua lại bị làm bẩn, tôi thật sự bị hắn làm cho khó chịu quá mức.
Tôi đẩy hắn: "Giận đến vậy sao? Hay là anh làm chồng tôi đi, tôi cũng sẽ vẽ riêng cho anh."
Quả nhiên người ta lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh: "Tôi làm chồng em?"
"Trừ phi tôi muốn ngày mai giải nghệ luôn cho rồi."
"Đừng có nói cái chuyện mất hứng ấy nữa."