Sau khi trở về, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, định ngày mai quay xong cảnh cuối cùng sẽ đi ngay. Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
Bà nói mấy năm nay để dành được ít tiền, muốn mua một miếng đất ở quê, hỏi tôi có thời gian về xem không. Đây là việc đại sự mà bà đã mong mỏi suốt nửa đời người.
Tôi không chút do dự, lập tức quyết định về nhà.
Từ Bắc Kinh bắt tàu hỏa, giữa đường lại chuyển thêm hai chuyến xe khách, cuối cùng cũng về tới ngôi làng nhỏ quen thuộc.
Mẹ tôi đạp xe ba bánh điện ra tận đầu làng đón tôi. Tóc bà đã bạc đi nhiều, trông càng đen và gầy hơn.
Tôi suýt nữa thì bật khóc, vừa giận vừa thương hỏi bà: "Đang yên đang lành mua đất làm gì? Mẹ còn làm được mấy năm nữa đâu?"
Sau khi cất xong đồ đạc, tôi lại dìu bà lên xe: "Mẹ cũng lên xe đi, để con đạp!"
Mẹ tôi ngồi phía sau, cười hì hì an ủi tôi: "Nhà người ta ai cũng có đất, mẹ cũng muốn để lại cho con một miếng. Ngày nào đó con muốn về, trông chừng miếng đất này cũng có cái mà ăn."
Tôi đạp xe ở phía trước, không dám quay đầu lại. Nước mắt không ngừng chảy ròng ròng xuống gò má. Chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà.
Nhưng vừa bước chân vào sân, tôi đã lùi lại ngay. "Mẹ, mình đi nhầm nhà rồi à? Nhà mình lát đường xi măng từ bao giờ thế?"
Mẹ tôi cười nói không nhầm đâu. Tôi bán tín bán nghi đi vào theo. Giếng nước trong sân, hiên nhà, cổng lớn đều đã được sửa sang lại, hơn nữa còn sửa rất đẹp.
"Mấy năm trước, Tề Luật dẫn người đến sửa đấy, nói là mang lại hơi ấm cho bà con lối xóm. Cái thằng nhóc này trước đây nghịch ngợm bao nhiêu, giờ thật sự khác hẳn rồi."
Ngón tay mân mê những hoa văn chìm trên cửa, mũi tôi bỗng thấy cay cay.
Tại sao một người không nỡ ác với bạn đến cùng, cũng chẳng chịu tốt với bạn cho trót. Cứ phải giống như một cái gai cùn cắm sâu vào tim bạn như thế này.