Ta lập tức xìu xuống. Chỉ thấy Tiêu Dư Thành trưng ra bộ mặt như thể ai nợ hắn tám trăm vạn, sải bước đi tới bên cạnh ta. Hắn cởi áo bào ngoài, thô bạo choàng lên người ta.
Xung quanh còn mấy tên thị vệ tò mò liếc nhìn, khiến ta vô cùng ngượng ngùng. Đành phải quấn chặt áo, hận không thể rúc đầu xuống đất.
"Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết cho trẫm!"
Tiếng quát giận dữ của Tiêu Dư Thành trên đỉnh đầu khiến ta giật nảy mình. Hét cái gì mà hét, cút thì cút!
Ta nhấc chân định chạy, nhưng lại bị người phía sau ấn lại. Ta khó hiểu ngẩng đầu, phát hiện Ngự Hoa Viên rộng lớn giờ chỉ còn lại ta và Tiêu Dư Thành, ngay cả Thục Quý phi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Thục Quý phi đâu rồi?"
Không biết có phải ảo giác của ta không, vừa nghe thấy ba chữ "Thục Quý phi", mặt Tiêu Dư Thành càng đen hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Tìm nàng ta làm gì?"
Có lẽ sự im lặng của ta đã đánh thức lương tri của hắn. Giọng điệu hắn dịu lại rõ rệt, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười khó nhận ra: "Sao lại đến đây tìm trẫm? Có chuyện gì sao?"
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm có thể dìm c.h.ế.t người kia, ta cứng nhắc quay đầu đi. Cẩu Hoàng đế đúng là cẩu Hoàng đế, trông cũng đẹp trai thật. Chỉ kém ta có một đằng vân thôi.
Nhưng từ cái ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" kia của hắn, ta đã sâu sắc ngộ ra một điều: Cẩu Hoàng đế này thật sự là "đoạn tụ" rồi!
"Cái đó... Ta sực nhớ ra mình chưa ăn cơm, ta đi trước đây, không cần tiễn đâu lão thiết!"
Ta ném lại một câu rồi xách váy chạy trối c.h.ế.t về lãnh cung.
Ta đơn phương tuyên bố: Liên minh phục sủng lãnh cung chính thức giải tán. Lui về thì cùng lắm là cái miệng chịu khổ tí thôi, chứ tiến tới là cái "đại môn" của ta không giữ nổi mất.
Dù sao thì đệ đệ của cẩu Hoàng đế mỗi tối vẫn mang gà quay cho ta mà.