Ta là Tiêu Dư Thành, thiên tử đương triều.
Dạo gần đây ta có chuyện phiền lòng, đó là ta phát hiện Trình Dương đang trốn tránh mình. Đệ ấy không còn cho phép ta đêm hôm tới lãnh cung thăm đệ ấy nữa.
Còn đường hoàng bảo rằng diễn kịch thì phải diễn cho thật, đừng để kẻ có tâm địa xấu xa nắm được thóp.
Không gặp được Trình Dương, ta chỉ có thể không ngừng dùng chính sự để làm tê liệt bản thân. Nghiêm Thục là muội muội của Nghiêm tướng quân, là ứng cử viên Hoàng hậu tốt nhất.
Ta phong nàng làm Quý phi, ngoài việc lôi kéo Nghiêm tướng quân, còn có một chút tư tâm của riêng mình. Bởi vì ta luôn cảm thấy con bé Nghiêm Thục này thích Trình Dương. Ta không vui.
Lúc đó ta còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Trình Dương, chưa hiểu về dục vọng chiếm hữu đối với đệ ấy. Mãi cho đến khi đệ ấy mặc bộ la quần màu xanh nhạt đứng trước mặt ta, ta mới bàng hoàng đến mức nghẹt thở. Những ý niệm từng bị kìm nén, tưởng chừng như diễm lệ nhưng lại ẩn chứa sự vẩn đục, cuối cùng cũng nảy mầm vươn lên trong giây phút này.
Ta tham lam nhìn ngắm từng tấc thịt da trên người đệ ấy. Bộ váy này mỏng như tấm lụa nhẹ, làn da ngọc ngà vốn nên che giấu bên trong lại thoắt ẩn thoắt hiện. Lẽ ra chỉ nên một mình ta nhìn thấy. Lẽ ra Trình Dương chỉ nên là của một mình ta thôi.
Lần đầu tiên ta thấu hiểu cảm giác phẫn nộ mang tên đố kỵ. Vì chuyện này, ta đã đánh cho tên Tiêu Dư Kỳ chuyên hiến kế mọn kia một trận.
Từ miệng hắn biết được Trình Dương mất trí nhớ, ta biết ngay đây là cơ hội mà ông trời ban cho ta. Cơ hội để khiến Trình Dương từng bước tâm cam tình nguyện ở lại bên cạnh ta. Thủ đoạn tuy ti tiện, nhưng ta đã có được thê tử.
Giờ đây nhìn thê tử đang ngủ say sưa, ta mãn nguyện ôm chặt lấy đệ ấy. Mọi sự nôn nóng trong lòng đều vì người trong n.g.ự.c mà trở nên bình lặng.
Cũng may ta nhận ra lòng mình không quá muộn, cũng may chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước.
END.