Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Không muốn để ý đến hắn nữa, ta vùng vằng thoát khỏi vòng tay hắn, lảo đảo đi vào trong phòng. Tiêu Dư Thành đằng sau như cái đuôi, bám theo ta vào phòng.
"Ai cho ngươi vào đây?"
"A Dương vừa rồi rõ ràng đã nói trẫm có thể vào mà."
Ta có nói sao? Dùng tay đập đập vào đầu, vẫn không nhớ ra được. Ta đúng là uống quá nhiều rồi, phải đi ngủ thôi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, ta bắt đầu giật tung quần áo trên người mình.
Tiêu Dư Thành đứng ở một góc tối, ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực của hắn, như con cú mèo đang săn mồi trong đêm đen. Khác với giọng nói bình thường, ta nghe thấy hắn trầm giọng hỏi: "A Dương, ngươi đang làm gì thế?"
Ta cúi đầu nhìn bộ y phục bị mình xé rách tả tơi, lại nhìn Tiêu Dư Thành vẫn ăn mặc chỉnh tề. Dựa vào cái gì mà hắn đi ngủ không cởi đồ chứ?
Ta lại lảo đảo kéo hắn tới bên giường, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu lột đồ hắn ra. Kết quả lại mất trọng tâm, cả hai cùng ngã nhào xuống giường.
Ta chỉ thấy gáy mình va mạnh vào ván giường một cái rõ đau. Ta đau đến mức này mà Tiêu Dư Thành vẫn còn cười được. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên người hắn, ta nhìn rõ một vết sẹo ngay trước ngực, một vết sẹo rất gần tim.
Định nhìn kỹ hơn thì trước mắt lại nhòe đi một mảng. Ta lại khóc rồi. Tim rất đau. Tay ta vô thức vuốt ve vết sẹo đó, nghe thấy giọng nói của mình nhỏ đến đáng sợ: "Vết sẹo này từ đâu mà có?"
Bàn tay lớn của Tiêu Dư Thành ấn c.h.ặ.t t.a.y ta lên vị trí lồng ngực: "Đỡ đao thay cho người trong lòng."
Giọng ta run rẩy không kìm được: "Thục Quý phi?"
Hắn bất lực thở dài, mổ nhẹ một cái lên môi ta. Ta nghe thấy hắn nói: "Là ngươi."
Là ta. Hóa ra là ta.