Cẩm Nang Phục Sủng Của Nam Phi Lãnh Cung

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại một lần nữa mơ thấy chuyện ở cung Thừa Càn hôm đó, ta chỉ có thể đỏ mặt đi giặt quần. Lần này thậm chí không chỉ dừng lại ở cảnh Tiêu Dư Thành hôn mình, mà ngay cả những chuyện "không qua nổi khâu kiểm duyệt" phía sau cũng được mơ thấy rõ mồn một.

Đều tại tên cẩu Hoàng đế Tiêu Dư Thành kia! Đồ biến thái!

Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn thấy mình bị hớ. Ta chẳng qua chỉ ăn của hắn mấy món, hắn thế mà lại muốn "ăn" miệng ta! Mỗi lần ra khỏi lãnh cung đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp, ta nghi cái hoàng cung này khắc ta rồi.

Thế nên ta quyết định, từ nay về sau dù có phải ăn màn thầu rau muối cả đời, ta cũng không rời lãnh cung nửa bước.

Ta hằn học vò cái quần của mình, tưởng tượng nó chính là bản mặt của Tiêu Dư Thành. Giây tiếp theo, Tiểu Thúy hớt hải chạy vào: "Đại sự không ổn rồi, nương nương."

Ta ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc: "Có thể có đại sự gì chứ? Chẳng lẽ ông trời có đức hiếu sinh, thu phục tên biến thái Tiêu Dư Thành kia rồi? Thế thì phải là chuyện tốt chứ."

Tiểu Thúy thở hổn hển, mãi mới thốt ra được một câu: "Ta nghe Vệ ca nói, Hoàng thượng quyết định lập Quý phi làm Hậu."

Đầu óc ta thoáng chốc trống rỗng, bên tai ong ong tiếng động. Vệ ca mà Tiểu Thúy nhắc tới chính là ý trung nhân của nàng, thị vệ thân cận của Tiêu Dư Thành. Lời hắn nói sao có thể là giả được chứ?

"Nương nương, người không sao chứ..."

Ta gượng cười với nàng, vẫn còn cứng miệng: "Hắn lập ai làm Hậu thì liên quan gì đến ta."

Nhưng nhìn qua đồng tử của nàng, ta mới thấy nụ cười của mình khó coi đến nhường nào. Thế là ta chẳng cười nữa, đem cái quần đã giặt xong đi phơi rồi tự nhốt mình trong phòng.

 

back top