Đến khi hoàn hồn lại, ta đã đứng trước một tòa điện. Bên trên đề ba chữ sáng choang: Cung Thừa Càn.
Ta nhớ Tiểu Thúy từng nói, lúc ta làm Quý phi chính là ở cung Thừa Càn này. Cẩu Hoàng đế đưa ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn đang ám thị nếu ta biểu hiện tốt thì sẽ cho ta quay lại?
Nhưng Tiêu Dư Thành chẳng nói lấy một lời, chỉ siết chặt lấy tay ta. Ta thử rút tay về, vùng vằng hai cái không thoát ra được, thôi thì đành bỏ cuộc vậy. Bởi vì một chuyện khác đã thu hút sự chú ý của ta hơn.
Cung nữ thái giám bên cạnh đi tới đi lui bày biện thức ăn.
Tổng cộng có hơn mười món, liếc mắt nhìn qua toàn là những món ta thích ăn. Thấy ta mãi không chịu động đũa, Tiêu Dư Thành khẽ cười: "Chẳng phải chưa ăn cơm sao? Sao không ăn đi?"
Hắn đã nói vậy, ta cũng chẳng phải loại người khách sáo: "Ăn, có đồ ngon sao ta lại không ăn cơ chứ."
Thơm quá đi mất. Giò heo kho tàu của ta, gà hun khói của ta...
Đang ăn đến độ hăng say, kẻ dư thừa bên cạnh lại lên tiếng: "Trẫm cũng muốn ăn."
Ta thấy đầu óc hắn có vấn đề rồi. Hắn muốn ăn thì cứ ăn đi, nói với ta làm cái gì?
"Nhưng tay phải của trẫm không cử động được." Hắn làm vẻ mặt bất lực nâng hai bàn tay đang đan chặt của chúng ta lên.
Ta cạn lời đảo mắt một cái, lại vùng vằng thêm mấy cái nữa, vẫn không thoát khỏi tay Tiêu Dư Thành: "Thế thì ngươi buông ra, ngươi buông ra là ăn được ngay ấy mà."
"Trẫm không buông, ngươi đút trẫm."
Ta chưa từng nghe thấy lời nào mặt dày đến thế: "Ngươi buông ra!" - "Ngươi đút ta."
Nói lý với nam nhân này không thông, ta dứt khoát mặc kệ hắn.
Để hắn nắm tay đã là hạn độ chịu đựng lớn nhất của bản trai thẳng này rồi, hắn thế mà còn không biết đủ. Ta tiếp tục thưởng thức bữa đại tiệc mỹ vị hiếm có, còn Tiêu Dư Thành vẫn không chịu yên phận, cái miệng cứ lải nhải không ngừng.