Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tay vân vê cái túi thơm, bên trên có thêu một đôi uyên ương. Tay nghề của Tiểu Thúy thật khéo, đôi uyên ương trông sống động như thật. Tên Thị vệ trưởng kia đúng là có phúc.
Chẳng hiểu sao, ta lại nghĩ đến Tiêu Dư Thành.
Tên cẩu Hoàng đế đó hôm nay chắc chắn là đang ở bên Thục Quý phi rồi. Nhận ra suy nghĩ của mình có chút "chua loét", ta hoảng sợ niệm thầm mấy lần câu "ta là trai thẳng".
Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy Tiêu Dư Thành, ta mới chợt nhận ra mình thấy uỷ khuất biết bao. Sự uỷ khuất này không có đầu đuôi, chỉ cần nhìn thấy hắn là thấy buồn.
Viên Thị vệ trưởng cần tìm đang đứng ngay trước cửa Ngự Thư Phòng. Ta còn chưa kịp tới gần đã bị hắn ngăn lại.
"Nương nương, Bệ hạ hôm nay không tiếp khách."
Hay, hay lắm, bây giờ ta thành "khách" luôn rồi.
Ta cười lạnh một tiếng, bực bội đập cái túi thơm vào tay viên thị vệ đang tận trung chức trách kia. Hắn lập tức trở nên kinh hãi: "Nương nương, như vậy không ổn đâu ạ."
Có lẽ do động tĩnh ngoài cửa quá lớn. Hai kẻ vốn đang "tình chàng ý thiếp" trong Ngự Thư Phòng cũng đi ra xem náo nhiệt. Ta theo thói quen nhìn vào biểu cảm của Tiêu Dư Thành, và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của hắn.
Hắn mím chặt môi, không nói một lời, chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm vào mặt ta. Nhìn đến mức ta thấy nổi cả da gà. Sao cứ có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận thế này?