BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước năm tám tuổi, tiểu Solan thường xuyên giống như một con rắn nhỏ, lén lút chui tọt vào chăn của mẹ. Ngài thích cảm giác được bao bọc giữa lớp lông dê mềm mại và mùi hương cơ thể phụ nữ nồng nàn, như thể được trở lại thành một bào thai nhỏ nằm gọn trong tử cung ấm áp và an toàn.

Ngài thích cảm giác đó vô cùng.

Lồng n.g.ự.c của Clegor cũng có thể tạo ra một không gian che chở như thế. Sức ôm của anh lớn đến kinh người, đôi cánh tay chẳng khác nào những xúc tu của loài bạch tuộc khổng lồ, siết chặt lấy Solan như muốn khảm ngài vào trong xương tủy mình.

Thế nhưng gã này lại vừa nóng vừa dính nhớp. Chỉ một lát sau, anh đã như vừa vớt từ dưới nước lên, mồ hôi đầm đìa, hơi thở nồng nặc.

Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi rụng tựa mưa rào. Dẫu mùi vị ấy không hề khó ngửi, nhưng vẫn khiến Solan nảy sinh một ảo giác rằng mình đang bị "đánh dấu".

Solan đến nay hậu cung vẫn trống vắng, nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc hắn không thể chịu đựng nổi chuyện phòng the. Cơ thể ốm yếu khiến ngài khó lòng chống chọi với sự kịch liệt của dục vọng.

Nhắm mắt lại.

Vào những lúc không nhìn thấy gì, có lúc ngài nhận thức rõ kẻ đang đè trên người mình là Clegor, nhưng cũng có lúc ngài cảm thấy đó là một con quái vật xa lạ.

Hồi nhỏ, ngài thường xuyên bị gã cậu túm tóc lôi ra khỏi giường mẹ giữa đêm khuya. Gã cậu luôn trong tình trạng say khướt, trần truồng, cả thân hình núng nính thịt mỡ như bị ngâm trong bồn rượu hôi thối không chịu nổi. Gã mắng nhiếc:

"Đồ tạp chủng này, ngươi cũng giống hệt lão cha c.h.ế.t tiệt của ngươi, sinh ra đã là phường đạo tặc, chuyên đi trộm báu vật của kẻ khác! Ta thật sự nên gi.ế.t ngươi, nên gi.ế.t ch.ế.t ngươi!"

Tiểu Solan bị bóp cổ xách bổng lên không trung, hai chân vùng vẫy vô vọng. Mẹ ngài chỉ biết gào thét thảm thiết.

Nhưng khi tỉnh rượu, gã cậu thỉnh thoảng lại bày trò chơi với ngài.

Có lần, gã dạy ngài cách huấn luyện chó trong vườn. Đó là một con ngao Tây Tạng bờm nâu sẫm, trông rất ngây ngô nhưng thân hình to lớn vô cùng, dù mới là chó con đã cao hơn cả chủ nhỏ.

Quan trọng nhất là nó rất thông minh. Chỉ sau ba ngày luyện tập, nó đã hiểu rõ mọi mệnh lệnh, bảo cắn cổ tuyệt đối không cắn tay, tiếng sủa trầm đục nghe vô cùng uy dũng.

Gã cậu cười nhạo: "Con chó xấu xí này là giống tạp chủng đúng không? Y hệt ngươi vậy."

Gã lại nói: "Ta mua cho ngươi một con ch.ó thuần chủng xinh đẹp khác nhé? Dắt cái thứ xấu xí này ra ngoài chỉ thấy mất mặt."

"Không cần! Ta chỉ thích con ch.ó của ta thôi!"

Tiểu Solan ôm chặt lấy cổ con chó, bày ra tư thế bảo vệ, ánh mắt tràn đầy sự thù hận nhìn gã cậu. Thái độ kiên định như thể sẵn sàng quyết sống mái một phen.

Gã cậu lẩm bẩm rời đi: "Đồ súc sinh không biết nghe lời. Suýt chút nữa ta mới là cha ngươi đấy."

Thế nhưng, con ch.ó nhỏ của ngài vẫn chẳng thể lớn lên được. Đầu nó bị ch.ặ.t đứt, thân mình bị băm vằm rồi hầm thành một nồi canh thịt. Gã cậu đợi đến khi ngài uống hết nửa bát mới thản nhiên nói ra sự thật.

Tiểu Solan cầm chiếc thìa bạc, ngẩn người đứng hình. Gã cậu cười nói: "Ngoan nào, không được lãng phí thức ăn."

Gã còn hỏi, "Muốn khóc không, tiểu mỹ nhân?"

Ngài không khóc, ngài nghĩ về đôi mắt đen ướt át, ôn hòa của con ch.ó nhỏ, rồi từng ngụm, từng ngụm một ăn sạch sẽ không sót một giọt canh nào trong bát.

Cá lớn nuốt cá bé, ai rồi cũng phải ch.ế.t. Ngài đã hiểu rõ điều đó từ lúc ấy.

Về sau, gã cậu cũng nhận lấy cái ch.ế.t y hệt con ch.ó kia. Đầu gã bị c.ắ.t rời, lột da, xử lý chống thối rồi hong khô, sau đó đóng đinh trong một căn hầm phong kín tại quê nhà.

Ngoài ngài ra, không ai có thể tìm thấy. Nghe nói làm như vậy sẽ khiến linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nhưng ngài vẫn thường nhớ về con ch.ó ấy. Đó là sinh vật đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ngài tin tưởng trên đời, là vị tiểu trung thần duy nhất của ngài.

Trong cơn hoảng loạn, Solan dùng hai tay bịt chặt miệng mình. Clegor không ngừng rướn người lên, hôn và l.i.ế.m lấy mu bàn tay ngài. Cảm giác ngứa ngáy cùng nước miếng tràn lan khắp nơi. Solan nín nhịn được một lúc, cuối cùng vì không thở nổi mà phải buông tay ra.

Ngay lập tức, bờ môi ướt đẫm của đối phương đã dán chặt lấy ngài. Đầu lưỡi không chút khách sáo chen vào, đó không phải là một nụ hôn dịu dàng mà là một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu và dính dấp, mút mát khắp từng tấc thịt mềm trong khoang miệng ngài.

Tai ngài vang lên tiếng ong ong như nổ tung.

Cái đồ con ch.ó này dám hôn ngài sao?!

Nhưng ngài không tài nào thoát ra được. Lúc này không còn vương quyền gì nữa, chỉ có sức mạnh cơ bắp nguyên thủy đang chiếm thế thượng phong.

Dẫu đây là kế hoạch do chính ngài vạch ra, nhưng dục vọng bùng nổ vượt quá mong đợi của Clegor vẫn khiến ngài nảy sinh bản năng sợ hãi. Ngài cảm thấy mình như một miếng thịt tươi đang bị một con ch.ó hoang đói khát gặm nhấm.

Clegor đã mất hết thần trí, không còn tâm trí đâu mà nói chuyện, chỉ biết cuồng loạn hôn lên người nam nhân trắng nõn trong lòng. Nhưng mỗi nhịp thở nóng rực đều như đang gào thét:

Chủ nhân, chủ nhân của ta.

 

back top