Phát xong câu này, tôi định bụng rút lui hẳn khỏi bài đăng, để mặc vị "đại đế não bổ" kia tự mình công lược chính mình.
Thế nhưng, trang web còn chưa kịp đóng, thông báo phản hồi mới lại "ting" một tiếng nảy ra.
Vẫn là chủ thớt đó. Hình như anh ta bị thái độ hời hợt của tôi và sự cười nhạo một chiều của dân mạng kích thích triệt để, nên đã tung ra hết "bằng chứng thép" này đến "vật chứng sống" khác để thuyết phục những kẻ đứng xem ngu muội là chúng tôi.
【Được, các người đều nghĩ tôi đang ảo tưởng phải không? Vậy tôi nói thêm mấy chuyện nữa nhé!】
【Lần nào nó viết truyện đến đêm muộn, tôi vào thư phòng lấy tài liệu cũng đều tình cờ gặp nó đi ra ngoài rót nước, đây chẳng lẽ không phải là cố ý tạo ra sự tình cờ gặp gỡ sao?】
Ngón tay đang lướt màn hình của tôi hơi khựng lại.
Hửm? Tình cờ gặp ở thư phòng đêm khuya? Tình tiết này... sao nghe quen tai thế nhỉ?
【Lần họp mặt gia đình trước, nó ngồi đối diện tôi, đĩa rau thơm không hề động vào một cọng nào, giống hệt như tôi vậy.】
【Còn nữa, sau đó tôi vô tình đọc được tiểu thuyết của nó, nhân vật chính trong đó cũng không ăn rau thơm! Chú ý đến chi tiết này, không phải là để tâm thì là gì?】
Không ăn rau thơm? Đồng tử tôi co rụt lại.
Cái này... cái sự trùng hợp này có hơi quá cụ thể rồi đấy?
【Chưa hết! Tháng trước tôi bị cảm, ngay ngày hôm sau nó đã viết tình tiết nhân vật chính bị bệnh vào truyện, ngay cả loại kẹo ngậm đau họng nhãn hiệu đặc biệt tôi đặt ở đầu giường cũng được viết vào luôn! Chuyện này mà cũng là trùng hợp được à?!】
Kẹo ngậm... nhãn hiệu đặc biệt... Lúc Diêm Thanh Hủ bị cảm tháng trước, hình như anh ấy dùng đúng loại kẹo ngậm của Đức rất hiếm gặp đó...
Lúc đó, để thể hiện tiềm lực tài chính hùng hậu của nam chính dưới ngòi bút của mình, tôi đã đặc biệt thêm nó vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào những phản hồi mới liên tục nhảy ra trên màn hình, từng điều, từng việc, đều là những chi tiết quá đỗi quen thuộc.
Gặp gỡ ở thư phòng, thói quen kén ăn rau thơm, kẹo ngậm khi bị cảm...
Những chuyện này... chẳng phải đều là những chuyện gần đây xảy ra giữa tôi và Diêm Thanh Hủ sao?!
Nhưng ngày hôm đó tôi không ăn rau thơm là vì chiều hôm đó phải đi họp mặt tác giả, sợ để lại mùi thôi mà!
Cái đó thì liên quan gì đến anh ấy chứ!
Chuyện gặp gỡ đêm khuya chẳng lẽ không phải là vì tối nào anh ấy cũng xử lý công việc ở phòng khách sao?
Khoan đã!
Vị cư dân mạng ẩn danh này, không lẽ thật sự là Diêm Thanh Hủ chứ?
Ý nghĩ này khiến tôi c.h.ế.t lặng ngay lập tức, hơi thở cũng nghẹn lại.
Tiểu thuyết của tôi... là song nam chủ mà!
Hơn nữa, để thỏa mãn sở thích nhỏ của fan, tôi viết vô cùng... "mát mẻ".
Anh ấy không chỉ đọc được... mà còn tưởng rằng đây là ám chỉ thầm yêu anh ấy sao?!
Mắt tôi tối sầm lại.
Hóa ra... tên hề lại chính là mình?!